Bố

Đăng ngày

·

Con chưa bao giờ đủ can đảm để viết về bố. Cũng như chưa bao giờ dám ngồi tâm sự cùng bố. Dù con đã ngồi với hàng tỉ người, từ những kẻ lang thang đến những người ngồi trong đống tiền bạc tỉ. Dù ngòi bút của con luôn đi tìm những kẻ bần cùng thì chốt chặn cuối cùng của con là viết về bố.

Con suy nghĩ nhiều về bố, càng nhiều hơn khi con cũng trở thành 1 người bố và dần dần như bố. Con dần hiểu những cách bố hành xử, dần hiểu những điều bố trải qua, dần hiểu những cách bố nghĩ và quan trọng nhất là dần hiểu cách bố sống. Con được học rằng người con sẽ là phiên bản cải tiến của người bố. Con chối bỏ, cố gắng làm khác đi nhưng để rồi cuối cùng thì con vẫn trở thành, vẫn nghĩ, vẫn sống theo cách của bố. Con cũng hy vọng là con con sau này. Cũng vậy.

Con chẳng mấy ký ức về bố nhiều khi con bé. Ký ức còn tồn tại đến giờ hiển hiện nhiều nhất là mẹ dắt tay con đi ra sân bay, đưa bố đi làm, nhưng đó là ký ức về việc lần đầu tiên con thấy thứ vĩ đại như máy bay, sau đó là những lần theo mẹ đi nghe điện thoại bố hồi còn bé xưa. Những lần nghe điện thoại nhờ nhà hàng xóm mỗi lúc bố gọi về. Con không biết con nói gì, nhưng con biết mẹ yêu những giây phút đó, mẹ bế con đi như thể cũng muốn con thấy bố gần nhất với gia đình mình.

Những thời gian sau đó, bố đi làm xa nhiều, con được bố cho chiếc điện thoại, con chỉ biết nhắn tin cho bố rằng con nhớ bố, con không biết lúc đó con nghĩ gì, thế nào, con chỉ biết những đêm dài nằm ngủ cùng mẹ, nghe mẹ kể chuyện, là con thấy mẹ buồn.

Rồi dần dần lớn lên, con không được, chưa được một lần bố đánh giá cao, những lúc con trưởng thành, trước bữa cơm bố vẫn nói làm con chạnh lòng. Con luôn mang nỗi mặc cảm như vậy nên không bao giờ con nói chuyện được, muốn nói chuyện, hoặc ngồi cùng bố được quá 5 phút. Điều đó làm con nổi loạn, con trưởng thành và nổi loạn, con đánh nhau, con giang hồ, con đã từng bán cả ma túy chỉ để muốn chứng minh con không thế, không như bố, đó là một tuổi trẻ hỗn loạn của con. Mẹ vẫn luôn là chỗ êm đềm của con, con không biết bố nghĩ gì, nhưng những đêm mưa của con con vẫn chỉ nghĩ về mẹ

Những ngày mẹ đi chữa bệnh, mẹ ở nhờ nhà chú, con không thể làm được gì, đó là lúc con lớn lên, bố không lên cùng, đó là câu hỏi con muốn hỏi

Khi con lớn lên, con có đủ tiền làm những thứ con thích, con muốn, con cho người khác, nhưng chưa bao giờ, dù rất muốn, con vẫn chưa từng bảo bố mẹ là con có thể kiếm ra từng ấy tiền, con chưa từng bảo bố mẹ biết tình trạng của con, con cũng không gửi tiền về cho bố mẹ, dù con rất muốn. Con không dám

Đến khi con thất bại, con ngủ giữa ghế đá, giữa núi rừng, giữa những cơn xay mê man, giữa những trằn chọc vì muỗi, con cũng không muốn kể với bố, cũng như với mẹ, con không dám

Con không nghe theo bố mẹ, con bỏ học, con đi làm những điều con thích, con nghe mẹ kể về con tự hào lúc con tự đi làm kiếm tiền và mua máy tính, rồi đến lúc mẹ biết cái máy tính đó là do con bỏ học để mua, con không biết bố nghĩ gì, nhưng con biết mẹ buồn

Con thức dậy khi ngã xe sau khi xay sỉn, con thấy bố đầu tiên, đó là lúc con nhận ra, con biết, con hiểu là lúc nào bố cũng đứng đằng sau con, nhìn con, qua mẹ, lúc đó con thật sự hiểu rằng sự bố đeo kính là việc bố đã già, con thực sự hiểu mẹ đã già, con thực sự hiểu con đã lớn, con thực sự biết con còn có gia đình này.

Đến lúc con lấy vợ, bố có cháu, con thực sự biết về hành động của ông, những lần ông che chở, những lần ông đưa con đi cắt tóc, những lúc chơi cùng ông. Con thực sự hiểu về gia đình mình, về phả hệ mình, về huyết quản mình, về văn hoá nhà mình.

Thật lạ là khi viết về bố, con lại nghĩ nhiều về con, bố trước giờ, đến giờ, có khi là mãi sau này, bố vẫn là một tượng đài của con, con muốn vượt xa bố, nhưng mà con không muốn đi qua bố.

Avatar Tú Anh NguyễnTú Anh Nguyễn

Ghi chép về văn chương, đời sống và những ý nghĩ đọc chậm.

Tìm trong blog

Bài mới